Nhật Bản, những bước chân đầu tiên
Tranh vẽ một ohuro – phòng tắm công cộng ở Nhật thời xưaTrước ngày khăn gói lên đường du học xứ hoa anh đào, tôi đã chuẩn bị cho mình một cuộc sống tự lập nơi xứ người. Nói là tự lập chứ vẫn còn “cơm cha , áo mẹ, công thầy ” vẫn là “nhất ẩm, nhất trác giai do tiền ( money ) định”.
Anh trai tôi, người du học trước tôi 4 năm đã cảnh báo : “đi du học ở Nhật Bản là đi đày, sau đó là đi cày, ở Nhật không được sung sướng như ở nhà đâu em gái ạ ” Anh tôi cũng biết ở nhà cha mẹ tôi, đặc biệt cha tôi rất thương chiều con gái. Ông thương con gái như ông thường nói : ” thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu con gái lấy chồng biết có được sung sướng như những ngày ở với cha mẹ không ?” Tôi được đi du học nhờ tư tưởng phóng khoáng, không ” trọng nam khinh nữ ” của cha tôi.
Anh trai tôi cùng với ông bà người bảo đảm ra đón tôi từ phi trường Haneda về nhà ga Gotano vùng ngoại ô của Tokyo, nơi tôi sẽ sống những ngày đầu tiên với gia đình họ. Ông chủ nhà là người Nhật, bà vợ là người Việt Nam cùng sống với cậu con trai bảy tuổi. Buổi tối đầu tiên đặt valise bước vào nhà, sau khi đã tháo hết giày để ngoài genkan theo phong tục Nhật, tôi khám phá căn nhà Nhật sao mà nhỏ bé, chật hẹp, đơn sơ đến không ngờ.Khi mọi lễ nghi trà nước,thăm hỏi tặng quà đã xong, anh tôi ra về và hẹn sáng mai trở lại.Tôi hỏi nhỏ bà chủ nhà : Thưa bác phòng cháu ở đâu ạ ? Bà chỉ cái phòng khoảng độ 9 mét vuông, để cái TV 16 inche, cái bàn thấp nhỏ, cái tủ và cái máy may. Bà nói : – Cháu ở đây, buồi tối dẹp cái bàn, cháu trải cái futon (nệm ) và ngủ ở đó.
Tôi giật mình, phòng này cách phòng ông bà chỉ bằng một cánh cửa lùa bằng gỗ, dán giấy, và nó bé đến nổi hai cái va li của tôi đề ở góc phòng, căn phòng trông giống như một kho chứa đồ đạc. Bà chì phòng ngủ hai ông bà lót chiếu, cũng là phòng ăn, phòng khách luôn, nói kiểu bây giờ là 3 trong 1. Bên cạnh phòng ông bà có một phòng be bé cũng không có cửa đóng then cài, đây là phòng cậu con trai ờ.
Ôi nước Nhật ! Tôi chỉ biết qua hình ảnh hoa anh đào, núi Phú Sĩ, những thiếu nữ khuôn mặt hình trái xoan khép nép trong cánh áo kimono, những chàng samurai trừ gian diệt bạo bằng những đường kiếm tuyệt chiêu chỉ cần nghe trong gió, những bộ phim tình cảm như ” Người phu xe ” tài tử chính Toshiro Mifune đã lấy của tôi bao nhiêu nước mắt. Còn nữa, Keichiro Akagi, James Dean của màn bạc Nhật trong những phim hành động mà ngày tôi ra đi, bạn tôi, một con nhỏ rất ” thần tượng ” tài tử này căn dặn nhớ gửi hình ảnh, tin tức về Akagi cho nó đọc ” đã đời”. Ơ hơ, chắc nó tưởng Tokyo nhỏ như Saigon , như nhà nó gần mấy cái rạp hát Lê Lợi, Vĩnh Lợi chuột chạy dưới chân muốn đi xem phim muốn có hình tài tử điện ảnh quá dễ dàng như ăn kẹo. Nó đâu ngờ tôi, người bạn thân yêu của nó đang đứng trước câu hỏi vĩ đại, vĩ mô của
Đúng là question, là vấn nạn thật rồi, Suốt đêm hầu như tôi không ngủ được, phần thì lạ nhà, lạ chỗ, người bứt rứt do không được “khỏe vì nước” thêm cả nỗi lo lắng về nhiều điều lạ lẫm, khó khăn thử thách trong chuyện học hành lẫn đời sống hằng ngày ở đây.
Ông bà ta thường nói: ” cái khó bó cái khôn”, Sự khó khăn, thiếu thốn thường làm con người khó sáng tạo.Tôi thì nghĩ khác. chính cái khó mới ” ló “cái khôn, chịu khó động não sẽ có ý tưởng và tìm ra giải pháp. Sau khi cùng với cả nhà ăn bữa cơm sáng đầu tiên, mỗi người một con cá chiên nhỏ, một bát canh tương miso siri ” toàn quốc ” , ( có thể hiểu chỉ có nước hay cả nước Nhật đều ăn loại canh này ) vài ba miếng củ cải muối, thằng bé con bà chủ nhà có thêm quả trứng gà sống đánh tan trộn vào bát cơm nóng, thêm chút xì dầu, nó ăn ngon lành.
Sau khi đã “khỏe vì nước ” xong, quần áo tươm tất. tôi ngồi chờ anh tôi đưa đi xem phố xá Tokyo, anh tôi phải đi cửa sau vào nhà, vì genkan lau chưa kịp khô. Được bà chủ nhà “báo cáo thành tích” : đêm qua tôi chạy trốn kiểu tắm khỏa thân ở phòng tắm công cộng, và sáng nay tôi đã phát minh kiểu tắm mưa ở genkan, thì ông im lặng chẵng nói chẵng rằng (thế mới sợ! ) Chỉ khi trên đường ra nhà ga ông mới nhỏ nhẹ thuyết phục tôi nên đi tắm công cộng: ” Có gì đâu mà mắc cỡ, ai cũng như ai mà, tắm ohuro tốt cho sức khỏe, anh bây giờ ghiền đi ohuro …” Tôi gật đầu đưa 3 ngón tay hẹn anh ” sự bất quá tam “, cho tôi “tắm mưa” hai lần nữa. Anh lắc đầu, kiểu dứt khoát rất “quyền huynh thế phụ “.
Người Nhật không e ngại việc trần truồng trước người khác.Trong gia đình vợ chồng con cái tắm chung là chuyện bình thường. Họ bắt đầu bằng việc làm sạch người thật tỉ mỉ bằng xà phòng. Khi đã cảm thấy sạch sẽ rồi, họ bước vào hồ hay thùng nước nóng khoảng 45 độ ngâm một lúc lâu, bước ra thì thân thể đỏ như con tôm luộc. Người Nhật quen với việc ngâm nước thật nóng, xây hoặc chứa nước nóng trong các bể bằng gạch hay thùng bằng gỗ Hinoki rất chắc và bền. Nhật Bản là đất nước của núi lửa và suối nước nóng nhiều vô số kể, thuận lợi cho việc du lịch nghỉ dưỡng, ngoài chuyện đi chơi ăn uống, tắm cũng là một trong nhiều thứ ” khoái ” làm cho người Nhật thích thú và hưởng thụ hết mình.
Ohuro ở suối nước nóng ( onsen )
Những bước chân đầu tiên của tôi ở Nhật Bản cũng đơn giản bình thường như thế đó. Phải nhiều năm tôi mới nhận ra đây là những bước đi căn bản của cuộc đời tôi, vươn ra và hội nhập với một thế giới bao la, xa lạ, đầy những khám phá thú vị khi ấy tôi chưa tròn 19 tuổi. Những khó khăn vất vả nơi xứ người. Ở một đất nước thường xuyên bị thiên tai, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, nhìn người Nhật lao động và và học tập đã giúp tôi trưởng thành, mạnh mẽ. Những dấu ấn đặc sắc trong đời sống người Nhật, văn hóa, phong tục, tập quán nước Nhật tôi đã được học hỏi, giờ đã trở thành những trải nghiệm, những kỷ niệm khó quên.
Phùng Kim Yến
Chiba – Shi