Họ đã đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc

 
Bài đăng trên Tạp chí nhân quyền Việt Nam- Tháng 5-2013 
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, việc thực hiện thông qua nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, và các hình thức phù hợp khác. Tôi thấy rằng: Sự tham gia rộng rãi và mang tính quyết định của nhân dân vào quá trình xây dựng và thông qua Hiến pháp đang dần trở thành nguyên tắc trong xây dựng Hiến pháp ở các nước trong những thập niên gần đây. Xu hướng dân chủ nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của người dân. Mục đích của lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Huy động được trí tuệ, tâm huyết của nhân dân tham gia tích cực vào xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp . Như vậy theo tôi : Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của nhân dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Ấy vậy mà vẫn còn có ý kiến lạc lõng cố tình bẻ cong sự thật trên một số diễn đàn internet, các bài trả lời phỏng vấn trên các đài ở hải ngoại của những người khoác áo “Đấu tranh cho dân chủ” cho rằng: “việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam”? , “Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm thay công việc của Quốc hội”…” Trưng cầu dân ý chỉ là hình thức xoa dịu lòng dân”.? Không dừng lại ở đó họ còn chụp mũ vu khống rằng: “Bộ Chính trị Đảng Cộng sản và Ban Chấp hành Trung ương không có mảy may thiện chí trong vấn đề này” ? và “Họ nhân dịp này chỉ để củng cố vai trò lãnh đạo độc tôn, duy nhất, mang tính độc quyền của đảng Cộng sản” ? Vậy thì sự thật nằm ở đâu ? Vì rằng như mọi người đều biết chỉ có sự thật mới tồn tại, sự gian trá giả vờ đóng kịch thì trước sau cũng bị lộ khi mặt nạ bị rớt xuống. Sự gian dối làm cho con người trở nên hèn hạ, vị quan tòa xét xử trước hết là tiếng nói lương tâm của chính mình. Những ngày gần đây trên các diễn đàn Internet “Rộ lên” cái gọi là “Kiến nghị 72″ ? Khi đọc bản “Kiến nghị” này tôi ngỡ ngàng về nội dung của nó, có khả thi để thực hiện hay không ? hay đây chỉ là trò giật gân của các “Nhân sĩ”, chắc chắn một điều là các vị biết kết quả sẽ là gì? Theo tôi nghĩ các vị chỉ muốn gây “tiếng vang” trong thời điểm này mà thôi.
Như mọi người nhận thấy thế giới thay đổi nhanh chóng, tâm lý và điều kiện sống của con người cũng thay đổi theo. Do vậy Hiến pháp 1992 cần được bổ sung, đổi mới cho phù hợp với các điều kiện phát triển mới. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với việc góp ý sửa đổi là một việc làm cần thiết . Mặt khác, sự tham gia của nhân dân trong quá trình soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với chất lượng Hiến pháp, nếu không có những điều kiện kèm theo. Khi đọc những bài “Góp ý”,”Kiến nghị” trên các diễn đàn tôi thực sự bức xúc khi nhận thấy, hằng ngày, chúng ta bắt gặp không ít các ý kiến góp ý xây dựng của người dân thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đó không phải là những ý kiến xuất phát từ các đòi hỏi quyền lợi cá nhân, mà là những ý kiến tâm huyết liên quan đến các vấn đề tương lai vận mệnh của dân tộc, và các ý kiến đó không hiếm người thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. Thật đáng buồn là những ý kiến người tâm huyết nhất với việc dân việc nước lại chưa hẳn là những người được thụ hưởng những thành quả mà toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đổ biết bao xương máu của nhiều thế hệ mới dành được. Ngược lại có những người mang ơn đó thì lại có ý kiến phủ nhận. Điều mà tôi nghĩ suy, băn khoăn nhiều trong thời gian này là việc: Hiện trên các diễn đàn công cộng , chúng ta thường bắt gặp những ý kiến “trái chiều” của một số người đã rời cương vị quản lý mà trước đây Đảng và nhân dân giao trọng trách . Tôi vẫn biết, trong nhiều vấn đề, sự phản biện là cần thiết là đáng hoan nghênh. Nhưng phản biện thế nào, chứ cứ nói ngược với những gì mà trước đấy, khi còn đương chức,đương quyền mình từng nói, từng làm thì sự “phản biện” ấy ắt sẽ khiến những người có lương tâm cảm thấy khó chấp nhận. Tất nhiên, nói như một triết gia “Nhận thức là một quá trình liên tục điều chỉnh”, nhưng liệu có khoa học không khi sự “điều chỉnh” ấy xuất phát từ việc vị trí của họ thay đổi, quyền lợi cá nhân của họ bị “ảnh hưởng”. Và chẳng lẽ, “Tâm huyết” của họ chỉ thể hiện khi họ thấy mình sẽ là tâm điểm khi được tung hô trên các trang mạng phản động ở hải ngoại ? Bản thân tôi nhận thấy rằng: Việc công chúng tham gia vào quy trình lập hiến thông qua các hoạt động truyền thông, tham vấn ý kiến công chúng về quy trình và nội dung Hiến pháp, và đặc biệt là trưng cầu ý dân về Hiến pháp, trong đó sự tham gia của nhân dân được thể hiện trực tiếp nhất qua việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp. Điều này phản ánh tư duy chung về Hiến pháp như một sự ràng buộc pháp lý của nhân dân đối với nhà nước. Theo đó, Hiến pháp là một bản khế ước chung của nhân dân. Chủ thể của Hiến pháp là nhân dân, thể hiện ý chí chung của nhân dân, nó phải được thông qua bởi nhân dân. Tính chính danh của một bản hiến pháp bao gồm: chính danh về mặt pháp lý – thể hiện ở việc hiến pháp được xây dựng phù hợp với các quy phạm và nguyên tắc pháp lý, chính danh về mặt chính trị – thể hiện ở việc hiến pháp thể hiện được ý chí quốc gia hoặc chủ quyền của nhân dân, người thông qua Hiến pháp, với nghĩa là tập hợp của số đông các nhóm người trong xã hội và chính danh về mặt đạo đức – thể hiện ở việc hiến pháp thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dung của nó và các giá trị được thừa nhận tạo nên nền tảng đạo đức của quốc gia, ngoài ra, hiến pháp có thể hướng đến các mục tiêu như tái hòa hợp xã hội, sự khoan dung sau một thời gian dài thù hận, thu hút xã hội, tái tạo đời sống tinh thần của quốc gia đó. Năm nay là năm quan trọng đối với người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước , toàn dân tộc đem hết trí tuệ làm nên một bản hiến pháp để lại cho con cháu sau này. Nhiều tờ báo, nhiều trang web đã bàn luận, góp ý sôi động, bầu không khí dân chủ bao trùm toàn bộ lên đời sống sinh hoạt chính trị của người dân, mọi tầng lớp xã hội, điều này thì các vị “Dân chủ”,”Nhân sĩ” không thể phản bác được. Tôi thử dạo quanh trên các diễn đàn của các vị này không khỏi giật mình khi nhận thấy rằng : Có một số ý kiến, bài viết tiếng là “đóng góp xây dựng” nhưng thực chất lại thể hiện bản chất “Qua cầu rút nhịp” lộ rõ tâm địa “Vong ơn bội nghĩa”. Mọi người nghĩ gì về “Kiến nghị” của mấy vị tranh đấu cho “Dân chủ” này? riêng cá nhân tôi thì nghĩ rằng: Sao các vị không nêu ý kiến này trong thời gian còn tại vị, mà phải đợi khi các vị “Hạ cánh” an toàn mới hợp tung “Kiến nghị” ?Ai cũng biết rằng, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là một việc làm bình thường, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình mới của đất nước. Thực tiễn cho thấy, nước ta đã trải qua 4 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và cả 4 lần đều thu được kết quả tốt đẹp, góp phần đưa đất nước tiến lên theo đúng mục tiêu đặt ra là Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân cả ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào việc xây dựng Hiến pháp. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, phải được nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Theo nhận thức của tôi thì: Với tư cách là đạo luật có hiệu lực pháp lý tối cao của mỗi quốc gia, hiến pháp ngày càng có vị trí vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Theo từng thời kỳ vai trò của hiến pháp luôn có sự thay đổi. Nhưng cho dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì hiến pháp của chúng ta vẫn phải giữ lại những điều cơ bản, những điều cốt tử cho sự tồn vong của chế độ XHCN. Làm cho hiến pháp có “đời sống pháp lý” dài hơn và ổn định hơn. Đó chính là mục tiêu chính đáng của bất kỳ sự sửa đổi nào của Hiến pháp các nước đang chuyển đổi. Như vậy, cả Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của nhân dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Thực tế trong lịch sử lập hiến của Việt Nam , việc xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 (vào năm 2001) đều tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Các ý kiến tâm huyết của nhân dân đều được ban soạn thảo tiếp thu, đưa vào dự thảo. Những điều mà một số vị “Dân chủ” nói về Đảng Cộng Sản, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam theo suy nghĩ của bản thân mình thì đó là một sự thóa mạ, vu khống. Chúng tôi dù sống xa tổ quốc ngàn dặm nhưng luôn hướng lòng về quê cha đất tổ,tin tưởng vào đường lối lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa đất nước sang một trang sử mới dân chủ và phồn thịnh.
AMARI TX
Advertisements
Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Họ đã đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc

  1. Hùng Việt

    Rất mong đc đọc nhiều bài viết ở Trang này hơn nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: