TIẾNG NÓI NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

1. Sự lệch lạc nhận thức và thái độ vô trách nhiệm

2. Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc

3.Vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan

4.“Quay đầu lại là bờ”!

5. Dân chủ phụ thuộc vào lý tưởng và bản chất chính trị của đảng cầm quyền

6. Không ai có thể phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng Sản Việt Nam!

7. Vạch mặt những kẻ mạo danh

8.CPJ đi ngược lại tiêu chí “khách quan, tôn trọng sự thật”

9. VÌ SAO? MỤC ĐÍCH GÌ?

10.TỪ HẢI NGOẠI NGHĨ VỀ CÁC “NHÀ DÂN CHỦ”

11.Ý THỨC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN

12.BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI LÀ BẢO VỆ PHẨM GIÁ DÂN TỘC.

13.“HÃY HÀNH XỬ CHO ĐÚNG ĐẠO LÀM NGƯỜI”

14.RSF KẺ TÉ NƯỚC THEO MƯA

15.MÕ LÀNG- RFA

1. Không ai có thể phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam!

2. Vạch mặt những kẻ mạo danh

3.CPJ đi ngược lại tiêu chí “khách quan, tôn trọng sự thật”

4.MÕ LÀNG-RFA

Bao CAND Online

1. Truyền thông “Vịt trời” của những nhà báo tự phong hải ngoại

2. Tháng Tư, niềm trăn trở về nhịp cầu dân tộc

1. 37 năm bị “bịt miệng” trên “xứ sở tự do”

1.Những tiếng nói khách quan hơn trên báo chí hải ngoại

VOV- daitiengnoi Vietnam

1. Không ai có thể phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam

Tap chi Nhan Quyen Viet Nam

1. Không Hợp Lòng Dân Sẽ Bị Nhân Dân Chối Bỏ

2. Tổ Quốc- Nơi Chúng Tôi Đặt Niềm Tin

3.Cổ Xúy Cho Gian Lận Và Can Thiệp Vào Công Việc Nội Bộ Của Việt Nam

4.Hạt Mầm Dân Chủ Có Thể Mọc Hay Không Phải Do Người Trồng

5.Vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan

6.Dân chủ, Nhân quyền không phải là hàng hóa để trao đổi

7.Cội rễ từ truyền thống và thành quả của cách mạng giải phóng dân tộc

8.Sự sợ hãi dai dẳng

9.Còn nhiều định kiến với Việt Nam

10.Không có cái gọi là “Tự do báo chí tuyệt đối”

11.Không tương xứng với danh xưng “Vùng đất của tự do”

12. Vu khống, bẻ cong sự thật

13.Họ đã đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc

14. Mặt sau cái gọi là “Quan ngại sâu sắc”

15.Khi sự thật hoàn toàn vắng bóng

16.vẫn thói nhắm mắt nói bừa

17.Khởi thủy từ niềm tin yêu

Bao dien tu quạn Tan Phu-Tp

1. VẠCH MẶT NHỮNG KẺ MẠO DANH

1.Bảo vệ quyền con người là bảo vệ phẩm giá dân tộc.

1.Không ai có thể phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam!

2.RSF – KẺ TÉ NƯỚC THEO MƯA

3.Từ hải ngoại nghĩ về “các nhà dân chủ”

Tap chi Quoc Phong Toan Dan - Bo Quoc Phong

1. Không ai có thể phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam !

2.H.R.1410 vẫn dựa trên thông tin sai lệch, thiếu khách quan

1.Bảo vệ quyền con người là bảo vệ phẩm giá dân tộc 

1.Những tiếng nói khách quan hơn trên báo chí

hải ngoại

Tuyen Giao Dong Thap

1.CPJ đi ngược lại tiêu chí “khách quan, tôn trọng sự thật”

Bao Cuu Chien Binh Online

1. Không ai có thể phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam!

1.Bảo vệ quyền con người là bảo vệ phẩm giá dân tộc

1.CỜ VÀNG CỰC ĐOAN – THEO VOI HÍT BÃ MÍA

2.CỜ VÀNG: KẺ CHỊU TANG VÀ THỜ CÚNG QUÂN XÂM LƯỢC

3.NHỮNG KẺ LÀM NHỤC CỘNG ĐỒNG VÀ DÂN TỘC

4.RSF-KẺ TÉ NƯỚC THEO MƯA

5.CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG: NÓI NHƯ RỒNG LEO, LÀM NHƯ MÈO MỬA

CỜ VÀNG: KẺ CHỊU TANG VÀ THỜ CÚNG QUÂN XÂM LƯỢC

…….

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ AMARI-TX TRÊN TRANG MẠNG KBC HẢI NGOẠI.

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

Mọi liên lạc vui lòng liên hệ qua E-mail:

amari_tx@yahoo.com.vn

6 phản hồi

6 thoughts on “TIẾNG NÓI NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

  1. Kính xin mạn phép mượn lời Đại biểu Quốc hội Lăng Tần Hoàng Hữu Phước : “ Kính cảm ơn Anh Amari TX đã bật một que diêm trong đêm đen “ để nói lên lời tri ân với những người con yêu quý của Tổ quốc như anh…Những người đã làm bùng lên và nuôi nấng “ Ngọn lửa “ yêu nước, đấu tranh không mệt mỏi để bảo vệ chịnh nghĩa, bảo vệ thành quả “ Cách mạng Giải phóng Dân tộc “ của Nhân dân ta, của Nhà nước ta . Ông nói : “ Chỉ tại blog này của anh, tôi mới cảm nhận được giá trị của một que diêm mà tôi tin giờ đây đã thành ngọn lửa lớn. “ .
    Đồng cảm với Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, tôi cũng xin ” Kính gởi đến anh sự mến mộ và lòng kính trọng “, cùng xin được tiếp sức trong đống lửa hừng hực cháy của anh với “ Những thanh củi, những bó rơm “ nhỏ bé này :
    Phản biện về bài xã luận : “ Phép lịch sự ở bàn ăn “ của RENATEnHAEUSLER .

    Trên “ Doanh Nhân Saìgòn online “ mục “ DIỄN ĐÀN ĐỜI THƯỜNG “ có bài xã luận “ Phép lịch sự ở bàn ăn “ của RENATEnHAEUSLER – LÊ TÂM dịch. Chủ đích phê bình về phép lịch sự ở bàn ăn giữa Đông và Tây, đặc biệt nhấn mạnh về cách Ứng xử quá xuề xoà của người Việt chúng ta trên bàn ăn . Tác giả nói : “ Người phương Tây có nhiều quy tắc về phép lịch sự ở bàn ăn . Hình như chúng tôi có vẻ khó tính hơn người Việt trong chuyện này. “ . Trước tiên chúng ta phải thực sự cảm ơn những nhận định và phê bình của tác giả. Nhờ có những những lời nhận định, phê phán từ những người bàng quang bên ngoài như vầy, nhiều người trong chúng ta mới xực tỉnh, ( Vì thói đời : “ Bụt chùa nhà không thiêng ” ) để thoát ra ngoài cuộc sống bon chen để soi xét lại những thói hư, tật xấu nếu có, bị tác động bởi cuộc sống đói nghèo, cùng cực và tiêm nhiễm bởi cái văn hóa ngoại lai, vong bản, vô nhân tính trong suốt hàng trăm năm bị trị…lâu dần chúng đã trở thành hủ tục, phản cảm trước con mắt bàng quang thiên hạ mà mình không hề hay biết !
    Phải nói rằng lời phê bình của tác giả RENATEnHAEUSLER có nhiều điểm quá đúng, quá chính xác mình cần chấn chỉnh , nhưng cũng còn nhiều thiếu sót trong nhận định về những vấn đề trên . Có điều rất tiếc là chúng ta không được rõ là tác giả của bài viết là Ông hay Bà, một vị hay hai…Vì chữ “ n “ nhỏ xen giữa RENATEnHAEUSLER, để khi phản hồi hay trong câu chuyện thù tiếp hay xưng hô cho được “ lịch sự “ hơn theo đúng văn hóa ứng xử chung ở đời này…
    Vẫn biết rằng tác giả là “ Người Phương Tây “ nhưng chúng ta không hân hạnh được rõ quý vị là công dân của đất nước nào để chúng tôi có cơ hội nghiên cứu, tìm tòi hòng học hỏi về cái hay, cái đẹp, cái trong sáng của nền văn minh và phong cách ứng xử của bạn.
    Sự hiển nhiên của lịch sử thế giới là : Mỗi nước đều có một nền văn hóa riêng, một phong cách ứng xử và biểu lộ tình cảm một cách đặc thù . Sự hình thành của cái sắc thái văn hóa này rõ ràng bị ảnh hưởng cùng tác động một cách sâu sắc bởi điều kiện và tiến trình phát triển lịch sử của nước đó, nên phải nói là không một nước nào giống nước nào, ngay cả những nước ở sát nách nhau…dù ở Âu hay Á…Ở Đông hay Tây . Nên khi tác giả tự hào dùng ba chữ “ Người Phương Tây “ trong câu : “ Người phương Tây có nhiều quy tắc về phép lịch sự ở bàn ăn “ có phần thiếu chính xác và hơi hồ đồ, và rõ ràng bạn có tư tưởng địa phương, cục bộ và có ý kỳ thị giữa con người với con người cùng sống trên mặt quả địa cầu này !. Khi bạn cho rằng : “ Hình như chúng tôi có vẻ khó tính hơn người Việt trong chuyện này. “ .
    Thực tế đã khẳng định : “ Mỗi nườc đều có một nền văn hóa đặc thù, một phong cách ứng xử riêng biệt “ . Thì làm sao tác giả có thể lấy văn hóa ứng xử của nước mình để áp đặt hay đại diện cho tất cả văn hóa của các nước trong một Châu lục rộng lớn như vậy…Đồng thời để so sánh và phê phán nền văn minh cùng sự lịch lãm giữa Đông và Tây được ? .
    Chẳng hạn, khi bạn thấy ở ngay giữa thủ đô Manila xinh đẹp, hay những thành phố lớn ở Ấn độ…theo truyền thống, nhiều người vẫn dùng 10 đầu ngón tay trong những bữa cơm của ho; Chúng ta không thể hấp tấp kết luận là họ kém văn hóa, thiếu vệ sinh…Hay khi thấy người Japan chỉ nằm đất, không nằm giường, chúng ta không thể vội vã kết luận mà dè bỉu họ la thiếu văn minh, kém tiến bộ được .
    Cũng vậy, khi chúng ta thấy một vài nước “ Phương Tây “, người ta vừa đi, vừa ăn, cười cười, nói nói với nhau một cách rất thản nhiên trên đường phố hay giữa đám đông trước con mắt bàng quang thiên hạ . Đây lại được coi là điều cấm kỵ và được coi là không đẹp mất, mất lịch sự của hầu như tất cả những người trưởng thành Việt nam chúng tôi nói riêng , và “ quy tắc “ về tác phong ở nơi công cộng này, hình như tiêu biểu cho nền văn hóa Phương Đông nói chung .
    Khi thấy đa phần giới trí thức, giầu có, lịch lãm “ Phương Tây “…Dù ở nhà hay nơi công cộng ( khách sạn ) , họ thường có thói quen dùng bữa điểm tâm sáng ngay trên giường ngủ lúc vừa thức giấc với chiếc khay thức ăn đặc chế rất khéo léo để qua người . Thực khách có thể ăn ở thế nằm hay ngồi rất là tiện dụng . Bạn khêng thể vin vào tiêu chuẩn vệ sinh thường thức của nước bạn mà cho những hình ảnh này là : ” Phản cảm “ , là “ Mất vệ sinh “ mà bịt mũi, lắc đầu được. Chúng ta phải hiểu rằng đấy là “ Tập quán “ , là “ Phong tục “ cố hữu của nền văn minh lâu đời mà họ có quyền hãnh diện .
    Trong nền văn hóa Phương Đông, đa số ( Tôi không giám quả quyết là tất cả ) rất trọng đạo “ Thánh hiền “ lấy Phật Giáo, Khổng Giáo làm nền tảng đạo đức xã hội . Lấy “ Nhân , Nghĩa , Lễ , Trí , Tín “ làm phương châm hành động . Họ rất trọng nhân phẩm, lễ giáo và đạo lý làm người, lấy gia đình làm nền tảng xã hội, coi trọng sự trong tráng từ thể xác đến tâm hồn. Nên đa số coi trọng trinh tiết của người phụ nữ, và cho đây là sự cao quý ; Cho nên ngày hợp hôn là những gì thiêng liêng nhất của cuộc sống lứa đôi. Nhưng trái lại, với nền văn hóa Phương Tây ( Tôi không giám võ đoán, mà chỉ đề cập đến một vài nước mà tôi đã sống : Bắc Mỹ ) trinh tiết của người con gái nói riêng hay của người đàn bà nói chung của hầu như mọi giới trong xã hội…Từ vua chúa tới bần dân…xưa nay đều được coi như vật chất : như cái cốc, cái ly để uống nước khi khát . Không gì là cao quý cả !
    Con gái tôi chúng sống và lớn lên trong cái văn hóa Bắc Mỹ này từ nhỏ…Đôi khi trong câu chuyện hàn huyên, thù tiếp, chúng thấy thế hệ cô dì thường hay đề cập đến sự trong trắng của người con gái trước khi lên xe hoa về nhà chồng…Chúng có phần không đồng ý và thường thắc mắc là : “ Nếu không được tự do sống để tìm hiểu lẫn nhau trước thì khi nên vợ, nên chồng thì làm sao sống với nhau lâu dài được ? “ .
    Văn hóa của cái đời sống mà con tôi sống và lớn lên trong đó thiên nhiều vê chủ nghĩa cá nhân, lấy vật chất, kim tiền làm nền tảng xã hội . Thì chuyện chúng thắc mắc về “ Trinh tiết “ của cô. dì chúng là việc dĩ nhiên… Vì ông bà chúng tôi đã từng chỉ dậy : “ Nhập gia phải tùy tục “…hay “ Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài “ ! Nên chúng tôi không thể viện bất cứ một lý do gì để chê trách chúng cả. Chúng tôi chỉ phản biện những điều mà chúng cho là một quy luật bất di, bất dịch trong hôn nhân : “ Không sống với nhau để tìm hiểu trước, khi nên vợ, nên chồng thì làm sao sống với nhau lâu dài được ? ! “
    Chúng tôi chỉ biết viện dẫn những kinh nghiệm thực về cái phong tục, tập quán của nền văn hóa mà chúng tôi từng sống : “ Đời Ông Bà, Cha Mẹ Của bố, và ngay đến thời cha mẹ của các con…Đa số hôn nhân của lứa đôi đều do cha mẹ định đoạt, chọn lựa ; Nhiều cặp vợ chồng cho đến ngày cưới mới biết mặt nhau . Sao họ vẫn sống với nhau thật hạnh phúc, cho đến khi đầu bạc răng long… con cháu đầy dàn và lại it´ có cảnh gia đình tan hoang, ly gián “ . Để phản biện cho cái “ Quy luật chủ quan “ mà chúng cho là bất di, bất dịch trên…
    Vì vậy, chúng ta không thể và không nên vì bất cứ lý do gì mà lấy nền văn minh, truyền thống văn hóa hay phong tục, tập quán của nước này hay nước kia và nhất là giữa các Châu lục ra mà so sánh hay phê phán vô tình chúng ta có thể gây chia rẽ chia rẽ giữa Đông và Tây… giữa Âu với Á…Trong cái thế giới hội nhập ngày nay .
    Chúng ta đã từng được biết : Không ít nền văn minh tiến bộ hay đời sống văn hóa của những nước “ Phương Đông “ xưa nay vẫn từng khiến chúng ta phải thèm muốn và ngả mũ bái phục .
    Khi hãnh diện cho rằng “ Người Phương Tây “ có nhiêu quy tắc về phép lịch sự ở bàn ăn . Tuy không nói ra, nhưng khi đọc , ai cũng ngầm hiểu, bạn chê “ Người Đông Phương “ nói chung, thiếu quy tắc về phép lịch sự ở bàn ăn . Và để cụ thể hóa, bạn đã thu gọn vào một phạm vi địa dư hạn hẹp “ Một đất nước “ . Bạn nói : “ Hình như chúng tôi có vẻ khó tính hơn người Việt trong chuyện này “ . Có nghĩa là người Việt quá bầy hầy,thiếu “ quy tắc về phép lịch sự ở bàn ăn “.
    Suy nghĩ của bạn có phần không đúng và sai lệch. Khi bạn muốn phê phán về bất cứ lãnh vực nào, nhất là truyền thốnt văn hóa của một dân tộc nào, một đất nước nào, sự cần thiết không thể thiếu là chúng ta phải nghiên cứu một cách tường tận về văn hóa, về địa lý vùng miền, về truyền thống, và nhất là lịch sử hình thành của dân tộc đó thì mới nắm vững được những điều cần nói .
    Chắc có lẽ bạn còn quá trẻ hay thiếu lưu tâm về lịch sử nhân loại ? Thật tình bạn không hề biết ? : Việt nam là một trong những dân tộc nhỏ bé, nhưng bất khuất, quật cường ; “ ̣Đã phải đương đầu với một lịch sử đầy nghiệt ngã dưới dưới gòt giầy của những quân cướp đến từ khắp nơi, từ Đông sang Tây…từ Âu sang Á “ hơn bốn ngàn năm giòng dã để trường tồn. Và gần đây nữa , qua hàng trăm năm phấn đấu gian nan để đánh đuổi những kẻ cướp dã man, hung bạo, vô nhân tính đến từ “ Phương Tây “ : Với giầy đinh, súng máy, với xe tăng, tầu bò…Với chủ trương thâm độc : Phá hủy đình chùa, đạp đổ hương án thờ phượngTổ Tiên, Ông Bà, hủy diệt đời sống tâm linh, hủy diệt nếp sống văn hóa cố hữu hòng xóa bỏ cội nguồn, gốc rễ của cả một dân tộc như vậy mà chúng tôi vẫn sống còn cho đến ngày nay .
    Bạn thử liếc qua lịch sử thế giới mà xem : Nước Đại Pháp , một dân tộc có tiếng là văn minh và có nền văn hóa được coi là đứng nhất, đứng nhì “ Trời Âu “ thời bấy giờ mà trong Đệ Nhị Thế Chiến, chỉ dưới sự dầy xéo của quân Phát xit Đức có bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng ? . Mà sức đề kháng của cả một dân tộc giầu có, văn minh , lịch lãm như thế mà còn bị đảo lộn.. văn hóa xa xút , xã hội đồi trụy…đói khổ, tan thương đến nỗi có những kẻ phải bán thân cho giậc với nửa ổ bánh mì để sống, thử hỏi còn ̣đâu nữa mà đòi hõi “ Quy tắc “ ứng xử này, “ Quy tắc “ ưng xử nọ ? …Thì Vietnam sau hàng trăm năm nô lệ mà còn tồn tại là “ VIỆT NAM “ với con người và văn hóa thuần túy Việt nam như ngày hôm nay, đó là điều đáng khâm phục và không tưởng .
    Tôi năm nay trên 70 tuổi, đã được chứng kiến hai cuộc xâm lăng của những kẻ cướp đến từ “ Phương Tây “ . Trong tiềm thức, lúc ấu thơ trước cuộc “ KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC “ bùng nổ . Hình ảnh nhà cao, cửa rộng, xóm làng yên vui, gia đình nhà nhà hạnh phúc. Hình ảnh trang nghiêm, lộng lẫy với bộ “ Sập gụ, Tủ chè và Tràng kỷ “ bầy giữa sảnh thờ Ông Bà, Tổ Tiên với quạt kéo kêu cút kít , với liễmg treo bàn thờ , tiền sảnh thêu rồng thêu phượng của gia đình trông thật là hoành tráng… Nơi cha tôi và bạn bè thường tụ tập đánh tổ tôm, ăn uống vui chơi vào những ngày lễ lạc…Hình ảnh cha tôi cùng bạn bè ngồi tì tay trên tráp khảm xà cừ cười cười, nói nói…lúc ăn lúc uống, lúc tố tổ tôm trông sao mà lịch lãm, nhàn hạ đến thế . Tôi nghĩ “ Quy tắc “ ứng xử không những chỉ trên bàn ăn, mà mọi phong cách ứng xử mà Tổ Tiên chúng tôi truyền dậy đã được thể hiện trong cuộc sống đời thường trước thời “ Phương Tây Trị “ trông nó lịch lãm đến thế là cùng .
    Xã hội chúng tôi được hình thành từ nền văn hóa ruộng vườn với cuộc sống hiền hòa, làng xóm, láng giềng quây quần, đoàn tụ . Quy tắc ứng xử lấy “ Nhân, Nghĩa, Lễ , Trí , Tín “ làm phương châm hành xử trong đạo lý làm người : “ Làm điều lành, tránh điều dữ “… Giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc “ Tối lửa, tắt đèn “… “ Lá lành đùm lá rách “ . Không có cảnh “ Sống chết mặc bay “ . Chủ nghĩa cá nhân không có cơ tồn tại trong cái xã hội này …;Cho đến ngày nay, theo thói quen vẫn còn nhiều gia đình vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp cũ. Hai, ba thế hệ : Ông Bà, Cha Mẹ, con cháu vẫn quây quần dưới một mái nhà nhỏ bé. Hầu như Ông Bà, Cha Mẹ chúng tôi vẫn còn có thói quen thường nhịn đói, nhịn khát cho con no dủ như trong thời nô lệ bần hàn, túng thiếu…Vẫn cưu mang, dậy dỗ, uốn nắn cho con cháu không chỉ cho đến lúc chúng trưởng thành, mà nhiều khi con cháu năm sáu chục tuổi vẫn còn cưu mang dậy dỗ ( Một vài người hàng xóm “ Phương Tây “ thường hay trách móc chúng tôi : Làm hư con cái ) .
    Ngược lại, ở “ Tây Phương “ tôi được biết một vài nước có truyền thống : “ Con cứ ̣đến 18 tuổi, dù Trai hay Gái là đuổi ra khỏi nhà cho chúng tự lập : Nếu ở lại với cha mẹ , không những học phí chúng phải tự lo, mà ngay cả tiền ăn, tiền ở cũng phải “ SHARE “ Nhưng đó là truyền thống về “ Quy tắc “ ứng xử của từng nước , miễn sao con họ nên người ; Chúng ta xin miễn bàn : Rất có thể cách thương con kiểu “ Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa “ của ta, mặc đầu chúng ít bỏ bê cha mẹ cô đơn lúc tuổi già , nhưng rất có thể đễ làm hư chúng vì tính ỷ nại .
    Chúng tôi không hân hạnh được biết bạn là người nước nào, nhưng khi đọc những lời bình luận của bạn về “ Quy tắc ứng xử “ trên, chúng tôi chắc rằng bạn phải là công dân của một nước có nền văn hóa ứng xử đứng hàng nhất , hàng nhì các nước “ Tây Phương “ chứ chẳng chơi .
    Bạn không cần mất công khơi lại “ Bẩy núi tội ác “ mà nhân loại đã phải hứng chịu dưới lưỡi gươm, vó ngựa của những đạo quân hung tợn, bạo tàn rong ruổi từ Đông sang Tây…từ Âu sang Á …với danh nghĩa “ Thánh chiến “ để cướp bóc, chém giết, hãm hiếp…những dân tộc yếu kém, khác văn hóa, không đồng tín ngưỡng với chúng trong suốt hành trình hai ngàn năm hình thành và phát triển tôn giáo của chúng. Mà bạn chỉ cần đọc lịch sử tội ác mà các xã hội văn minh “ Phương Tây “, khoảng một trăm năm trở lại đây thôi thì bạn sẽ rõ : Sống trong tù đày, kềm kẹp của kiếp sống nô lệ, tù đày bởi những kẻ cướp đến từ những nước được cho là văn minh ; Người dân đa số bị chà đạp, khinh miệt…liệt vào hạng “ Cu ly “ thấp hèn . Không mấy ai có diễm phúc được tiếp xúc với nền văn hóa dã man của cái xã hội “ Phương Tây “ vô nhân tính đó… ( Ngoại trừ một thiểu số mất gốc, tán tận lương tâm, sống trên xương máu đồng bào, đồng loại, được quan thầy nuôi dưỡng, cưu mang…chủ trương “ Bán nước cầu vinh “ chỉ lối đưa đương làm tay sai cho giặc . ) . Còn phần đông dân chúng tôi bị đầu độc, tiêm nhiễm trong hàng trăm năm trước những thói hư tật xấu , rựu chè, hút xách, cờ bạc , nhà thổ đĩ điếm mà chúng mở ra nhan nhản trên khắp đất nước chúng tôi hòng bòn mót đến tận xương tủy của người bản xứ và đồng thời làm thui chột cùng hủy diệt sức đề kháng của cả một dân tộc trước sự thống trị của chúng .
    Tôi giám nói, không chỉ Vietnam, mà tất cả các nước, từ Phi Châu đến Á Châu… dù có những nước từng có nền văn minh và đời sống văn hóa cổ, cao nhất , nhì thế giới. Nhưng sau hàng trăm năm nô lệ của thế kỷ qua, dưới sư dày xéo của bọn thực dân đế quốc “ Tây Phương “…cơm không đủ no, áo không đủ ấm , làm thân trâu ngựa ngay chính trên mảnh đất mà ông cha họ đã bao đời đổ công xây đắp…Thử hỏi có nước nào sống trong cái cảnh đói nghèo, cùng cực đó mà còn duy trì được nền văn hóa đặc thù của dân tộc mình được trọn vẹn… không bị cái văn hóa vong bản, mất gốc ngoại lai băng hoại, chứ đừng nói chi đến “ Quy tắc ứng xử trên bàn ăn “ .
    Để tồn tại, họ chỉ còn một “ Quy tắc sống “ duy nhất để chọn lựa . Một là : Đành chịu cảnh yếu hèn, cúi đầu chấp nhận làm thân trâu chó đưa lưng cho chúng cưỡi, chúng hành hạ bóc lột . Hai là : “ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh “ anh dũng vùng lên phá bỏ gông cùm, đạp đổ lao lý…tồng cổ quân cướp nước, giải phóng quê hương như dân tộc chúng tôi đã làm .
    Để làm được điều kỳ diệu trên, không từ bất cứ một “ Quy tắc “ ứng xử nào… mà mọi phong cách ứng xử trong trong cuộc sống hàng ngày : Từ cách đi, cách đứng, cách ăn, cách uống, cách nói, cách cười…Nói chung “ Quy tắc ” ứng xử, được bao trùm mọi mặt trong đời sống, từ vật chất cho đến tinh thần . Lấy “ Từ Bi, Hỷ Xả “…” Nhân , Nghĩa , Lễ , Trí , Tín “ làm phương châm chỉ nam cho đạo lý làm người : “ Thương người như thể thương thân “, “ Áo lành đùm áo rách “ …phòng khi “ Môi hở răng lạnh “ ..Mục đích tối hậu không ngoài việc : “ Duy trì nòi giống và truyền thống văn hóa Việt trường tồn, thì không một điều gì mà ông bà chúng tôi chưa từng dậy dỗ, nhắn nhủ và cảnh báo cho con cháu : Phải làm điều lành, tránh điều dữ để tránh hậu họa về sau : Phải học cái hay mà lánh xa cái xấu, vì “ Gần mục thì đen, gần đèn thì sáng “, “ Cờ bạc là bác thằng bần “…Bạn chỉ cần giở một trong những cuốn ghi chép lại muôn vàn những “ Quy tắc “ ứng xử mà tổ tiên, ông bà chúng tôi lưu truyền lại từ đời này sang đời kia cho con cháu, như cuốn “ TỤC NGỮ CA DAO DÂN CA VIỆT NAM “ của tác giả Vũ Ngọc Phan biên soạn chẳng hạn, ra xem. Có “ Quy Tắc Ứng Xử “ nào mà Ông Bà chúng tôi chưa từng chỉ bão . Một trong những lời dậy dỗ mà chúng tôi ấn tượng làm lòng : “ Uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói “. Có ý nhắn nhủ con cháu phải đắn đo suy nghĩ thật chín chắn trước khi hành xử hay ̣đề cập về bất kỳ một vấn đề gì, dù lớn hay nhỏ, dù to hay bé… không được hồ đồ, vồ vập…
    Những “ Quy tắc sống “ để đời, bất di, bất dịch đó đã được tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng tôi hun đúc, góp nhặt ân cần dậy dỗ , nhắc nhở rất tận tình, được chuyền khẩu hay đã thành văn dạy cho con cháu ngay từ tấm bé….được gói ghém trong từng câu ca dao, tục ngữ, từng câu thơ, tiếng hát , câu hò ầu ơ ngọt ngào của chị…, hay những câu à ơi nồng ấm từ tấm bé mẹ ru…Rồi những bài học về đạo lý làm người, về bổn phận đối với gia đình, xã hội, về nhiệm vụ và trách nhiệm của người con dân đối với tổ quốc, đối với đất nước. Tình cảm và nhiệm vụ của công dân một nước đối với bạn bè năm châu…Tất cả được chứa đựng nhan nhản trong những quyển vở vỡ lòng từ những ngày chập chững cắp sách đến trường cho đến khi đỗ đạt thành danh…Những lời nhắn nhủ ân cần từng ly từng tý đó : Mọi phong cách ứng xử, nào là : ” Ăn trông nồi, ngồi trông hướng, “ .Nào là : “ Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm “. Về đạo đức : “ Giấy rách phải giữ lấy lề “. Phải giữ lễ độ :” Kính trên nhường dưới “. Sống ngay thẳng : “ Đói cho sạch, rách cho thơm “ . Phải có lòng nhân từ “ Làm điều lành, tránh điều dữ “ . Cưu mang giúp đỡ mọi người: “ Lá lành đùm lá rách “ . Phải đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, và tinh thần đoàn kết quốc tế : ‘“ Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn “ . Cảnh giác trước sự tác động xấu của lối sống trác táng sa ngã vong bản, ngoại lai trong thời bị trị : “ Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài “…” Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng “. Phải học hỏi để mở mang kiến thức, biết nhìn xa trông rộng, đừng như : “ Ếch ngồi đáy giếng “ ; Rồi huyênh hoang vênh váo tự tại : “ Coi trời bằng vung “ ; Chê bai thiên hạ để lậm vào trạng huống : “ Lươn ngắn lại chê trạch dài “ . Vô tình để lộ cái não bộ địa phương, hẹp hòi, ngu dốt , làm hổ mặt ông bà, tổ tiên giòng giống…Chúng tôi đố bạn có thể nêu ra bất kỳ một “ Quy tằc “ ứng xử nào từ lớn tới nhỏ , từ rộng tới hẹp mà chúng tôi không được dậy dỗ . Tiếc một điều là : Mặc dầu ngày nay gần bốn thập kỹ đã trôi qua, hòa bình đã lập lại, kẻ thù đã phải cút khỏi quê hương chúng tôi , nhưng tội ác của chúng vẫn rình rập, lẩn quất đâu đây, từ Đônng sang Tây…từ Âu sang Á . Với 20 cấm vận, hận thù, chúng không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để kềm hãm, chống phá sự yên vui của dân tộc chúng tôi…Nên những thói hư, tật xấu bị tiêm nhiễm trong hàng trăm năm bị trị , cho đến ngày nay vẫn chưa thể rũ bỏ một cách trọn vẹn được…Trong hoàn cảnh ấy, với sự cố gắng không mệt mỏi của Nhà Nước để mang đời sống cùng văn hóa của dân tộc chúng tôi dần dần hồi phục được như ngày hôm nay đã là một điều kỳ diệu, không tưởng . Nếu hiểu biết được như vậy, ta không nên chê trách hay miệt thị làm gì ! Tương tự, nếu chúng ta hiểu rõ lịch sử ba trăm năm của sự hiện diện của người Âu Châu trên cái mảnh đất Bắc Mỹ này, thì đâu có ai lỡ lòng nào mà trách móc người Thổ Dân Da Đỏ đã để cho cả một nền văn hóa Bắc Mỹ cổ và nòi giống họ gần như bị xóa sổ trên quả đất này .
    Dù từng được thấm nhuần trong nền văn hóa của đạo lý Đông Phương suốt bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước; lấy “ Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín “ của Không học, và “ Từ bi hỷ xả “ của Phật giáo làm kim chỉ nam cho mọi “ Quy tắc “ ứng xử trong đời sống của xã hội chúng tôi như vậy; Tôi vẫn không giám vênh váo mà cho rằng văn hóa ứng xử của Dân tộc chúng tôi cao đẹp hơn văn hóa ứng xử nước của bạn . Nhưng chúng tôi giám quả quyết rằng : Không chỉ “ Văn hóa ứng xử trên bàn ăn “ không thôi , mà mọi “ Quy tắc “ ứng xử của nền văn hóa nước chúng tôi ít ra cũng phải bằng chứ không thể thấp hơn bất cứ nền văn hóa “ Phương Tây “ nào của các bạn đươc .
    Ngoài một vài Quy ước ứng xử bất thành văn mà bạn đã kể ở trên, như : Nếu không mặc áo, không mang giầy thì nhà hàng không phục vụ. Hay : Cách cầm dao, nĩa cũng thể hiện sự tinh tế…Cầm nĩa vụng về và ăn ngấu nghiến bị xem là thuộc từng lớp thấp và ít được giáo dục…Bạn có thể làm ơn kê khai thêm những quy tắc ứng xử “ Bất thành văn “ hay “ Đã thành văn “ của nước của bạn và một vài nước có tiếng là văn minh và có nền văn hóa đứng hàng nhất , nhì “ Phương Tây “ để giúp chúng tôi có cơ hối học hỏi và tiếp cận .
    Tùy thuộc vão phong tục, tập quán và lịch sử của từng nền văn hóa của mỗi dân tộc…Có những “ Quy ước bất thành văn “ của nước này mà bạn cho là hay, là đẹp, là nhân bản…Nhưng theo “ Quy ước “ hay phong tục, tập quán của nước khác lại cho là xấu, là phản cảm, là vô nhân tính…
    Sự khác biệt về văn hóa như tôi đã đề cập ở trên: Không một nước nào giống nước nào, ngay cả chúng có được ở sát cạnh nhau, hay chung một biên giới, chứ đừng nói chi giữa Đông và Tây .
    Theo phong tục, tập quán của nền văn hóa của một vài nước văn minh Phương Tây mà chúng tôi từng hân hạnh được tiếp xúc : Thanh niên có thể bận độc một chiếc sì líp…hay Nữ chỉ vỏn vẹn che tý chóp núm của hai quả “ hồng đào “ tự do nhởn nhơ đi lang thang giữa trưa hè nắng ấm…hay ôm ấp nhau hôn hít một cách rất hồn nhiên nơi công cộng…Nhưng khi thấy những bà mẹ Phương Đông trìu mến, nựng nịu thản nhiên vạch vú cho con bú trước con mắt bàng quang của người qua lại…Đây lại chính là điều mà phần đông quần chúng của một vài nước Phương Tây phản đối, cho đây là hình ảnh phản cảm, là gợi dục .
    Lại nữa, với quan niêm giáo dục của một vài nước văn minh Phương Tây, tạo cho trẻ biết tự lập, không phụ thuộc và ỷ lại…Ngay từ thuở lọt lòng đã được cho ngủ riêng phòng để không làm phiền giấc ngủ và sự riêng tư của cha mẹ chúng…Ngược lại, mấy bà mẹ Đông Phương dù con địu, con dắt, con bồng, con mang… vẫn “ Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa “, hy sinh hạnh phúc riêng tư ngày đêm ấp ủ, bú mớm cho con nên người .
    Cho nên chúng ta không thể và không nên lấy ” tiêu chuẩn “, ” quy ước “ hay “ quy tắc “ về bất cứ một vấn đề gì thuộc “ Phong tục, tập quán “ hay “ Văn hóa “ của nước này để phê phán nước kia được :
    Một vài nước văn minh Phương Tây có nền văn hóa rết cao, vẫn có thói quen khi ăn, họ cũng dùng mười đầu ngón tay để cầm “ Sandwich “…nhón “ Fried Chicken “…hay bốc “ French Fried “ cho vô miệng…Có khác chi người Philippines hay người Ấn độ dùng năm ngón tay trong bữa cơm của họ . Lấy tư cách gì chúng ta lại có quyền phán xét và cho đó là hình ảnh phản cảm, mất vệ sinh ?! . Nếu chúng ta làm như vậy, nó đã để lộ cái nhãn quan hạn hẹp, đia phương cục bô của “ Ếch ngồi đáy giếng “…” Lươn ngắn lại chê trạch dài…” vô tình chúng sẽ làm trò cười cho thiên hạ mua vui .
    Người Việt nam chúng tôi đưới thời thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phải sống trong thiếu thốn, đói lạnh ; Hình ảnh những mảnh đời mong manh, ốm o run run bưng bát cháo nóng đưa lên miệng húp xi xụp ở những quán cóc vệ đường. Run không chỉ vì đói , xì xụp, xuýt xoa không chỉ vì khát, mà còn vì gíá lạnh khắc nghiệt của tiết trời, vì áo rách không phủ kín tấm thân…Để chống chọi với cái lạnh cắt da, khi ăn họ chỉ còn cách duy nhất là rút hai chân lên ngồi bó gối, ấp đôi chân khẳng khiu vô ngực để tự sưởi ấm…co ro trên những chiếc ghế khi ăn…Nói là ghế chứ thực ra chúng chỉ là những mảnh ván sứt xẹo hay những ống tre được cột chặt trên bốn cái chân xiêu vẹo…lâu ngày thói quen đó đã trở thành tập tục . Những tiêm nhiễm hàng trăm năm trong cái văn hóa nô dịch ngoại lai, mất gốc đó đã trở thành thói hư, tật xấu trong con mắt bàng quang ngày nay .
    Tiếc một điều là : Mặc dầu ngày nay gần bốn thập kỹ đã trôi qua, hòa bình đã lập lại, kẻ thù đã phải cút khỏi quê hương chúng tôi , nhưng tội ác của chúng vẫn rình rập, lẩn quất đâu đây, từ Đônng sang Tây…từ Âu sang Á . Với 20 cậm vận, hận thù, chúng không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để chống phá sự yên vui của dân tộc chúng tôi…Nên những thói hư, tật xấu đã tiêm nhiễm trong hàng trăm năm bị trị , cho đến ngày nay vẫn chưa thể rũ bỏ một cách trọn vẹn được…Trong hoàn cảnh ấy, với sự cố gắng không mệt mỏi của Nhà Nước để mang đời sống cùng văn hóa của đồng bào chúng tôi dần dần hồi phục được như ngày hôm nay đã là một điều kỳ diệu, không tưởng . Nếu hiểu biết được như vậy, ta không nên chê trách hay miệt thị !
    Tôi không hề ngụy biện để cố biện bác, chống đỡ cho những thói hư, tật xấu nếu có của dân tộc chúng tôi đâu , mà để bạn bè thế giới thông cảm mà cảnh giác cho trước những mưu đồ hèn hạ của những kẻ vẫn mang niềm hận thù trước những thất bại nhục nhã có một không hai trong lịch sử của chúng… không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để bêu rếu, vu vạ, làm xấu hình ảnh của dân tộc chúng tôi, của đất nước chúng tôi với bạn bè thế giới hòng trả thù những thất bại nhục nhã mà dân tộc nhỏ bé này đã bắt chúng phải gánh chịu.
    Thân ái chào đoàn kết .
    Phạm Cầu ( CANADA ) .

  2. MAC DU HIEN NAY,O TRONG NUOC DAN TRI DA DUOC NANG CAO ,NHUNG TREN TRUYEN THONG LAI THIEU VANG NHUNG BAI CHINH LUAN SAU SAC VA CONG TAM VOI HIEN TINH DAT NUOC…TOI RAT CAM ON CAC TAC GIA CUA QUY BAO DA DUNG CAM LAM VIEC NAY …….RAT KINH TRONG VA CAM ON CAC VI…

  3. Kính cảm ơn Anh Amari TX đã bật một que diêm trong đêm đen. Ngọn lửa của que diêm ấy có thể không phải ai cũng nhìn thấy được trong đêm đen. Ngọn lửa của que diêm ấy có thể thấy được bởi những ai tỉnh ngủ, có đôi mắt tinh tường để nhìn thấy nó, và có sự thong tuệ để biết đó là ánh lửa que diêm — tức do con người bật lên — chứ không là ánh ma trơi — do con người thải loại. Ngọn lửa ấy sẽ được tiếp sức bởi những thanh củi, những bó rơm, để hình thành đống lửa to hơn, sang hơn, để cuối cùng đêm tối dày đặc bị xé toạc bởi vùng sang, nơi nhiều người hơn tìm đến để biết chân sự thật mà ánh sang ấy soi rọi. Chỉ tại blog này của anh, tôi mới cảm nhận được giá trị của một que diêm mà tôi tin giờ đây đã thành ngọn lửa lớn. Kính gởi đến anh sự mến mộ và lòng kính trọng

    • Xin chân thành cảm ơn Lăng Tần HHP- Tôi rất mến mộ anh một cây viết thẳng thắn hiếm có trong vai trò một nghị sĩ Quốc Hội.

  4. THANK YOU ĐẠI TÉ….NBT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: